Tới cái bài blog này thì lại hứng viết tiếng việt, :)
Hồi nhỏ, tớ có cái tật "giống như tất cả lũ con nít khác".
Mọi người còn nhớ ngày đầu tiên mình đi nhà trẻ chứ?
Ngày đầu tiên đi học, ai cũng sẽ mếu máo, quay cái mặt mọng nước mắt lại mà hù ba mẹ, nhìn ba mẹ bằng con mắt long lanh nhất có thể có để mà...... được ở nhà.
Có thể có vài người thành công, cũng có vài người thất bại.
Tớ cũng không còn nhớ rõ là tớ nằm trong số nào nữa, nhưng,
ngày đầu tiên đó, tớ đã làm một chuyện cực dại, :)))
Đại loại là nhà tớ cách cái nhà trẻ một con đường.
Sáng sáng mẹ chỉ cần dắt bộ qua là được.
Nhưng buổi sáng đầu tiên đó, tớ sợ quá,
"sao mẹ lại dắt con đến nơi này? Hổng có gì vui hết á! Toàn là người lạ hông à mẹ ơi, ><! Sợ lắm"
Thế là một mình chạy bạch bạch qua đường, hông màng cả xe lẫn cộ, :)
Thật là nguy hiểm.
Nhưng cuối cùng vẫn bị bắt quay lại trường đi học mà thôi, :(
Làm kiểu gì cũng vô ích, :))
1 comments:
Đời nó vậy, nhiều lúc chống cự lắm cũng vẫn có những chuyện phải làm. ^~^
Post a Comment